Bốn phía im ắng, giờ này mọi người trong tướng phủ đang đắm chìm trong mộng đẹp, chỉ có đám côn trùng trong viện giúp ta vượt qua đêm dài. Tiếng rả rích không ngừng này càng tăng thêm sự tĩnh lặng về đêm. Ta ngồi yên trên đệm, xoa đầu gối sưng đỏ, trong lòng vừa tức giận vừa ủy khuất. Nếu không có câu kia của Tô Duyên, ta cũng không rơi vào kết cục như bây giờ. Mẫu thân nói không được cho phép không thể đứng lên, người chỉ nói không thể đứng lên, không quy định ta không được ngồi xuống.
Trước đó người sai nha hoàn tới giám thị ta, ta không thể không quỳ cho có lệ, mới chỉ quỳ hai canh giờ, hai chân đã chết lặng, đau đến mất hết tri giác. Sau đó nha hoàn giám thị đi ngủ, ta mới được giải thoát nhưng đầu gối suýt bị phế bỏ. Mẫu thân cũng thật là, sao lại ác độc như vậy, tốt xấu gì ta cũng là nữ nhi mười bảy năm nay của người, sao có thể nói trở mặt liền trở mặt.
Chuyện này đủ để thấy mẫu thân hoàn toàn không muốn ta dính líu đến Lâu Huyên.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ta quýnh lên, lập tức quy củ quỳ gối lên đệm, tim bùm bùm kinh hoàng. Mẫu thân cũng thật không ngại phiền, đã trễ thế này còn phái nha hoàn đến giám thị ta. Vốn tưởng buổi tối có thể không chịu tội, xem ra ta rất lạc quan, căn bản người không tính cho ta nhàn hạ.
Chi một tiếng, cửa mở, tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Ta tức giận nói: "Không cần giám thị ta, trở về nói cho mẫu thân, ta đang quỳ rất đứng đắn, một khắc cũng chưa nhàn hạ."
"Là ta, là ta, xem ra ngươi sợ quá rồi, mau đứng lên đi."
Ta nhũn chân, trực tiếp ngồi bệt xuống. Quay đầu thấy Lương Gia cười với ta, sau lưng nàng là Tô Nam và Tô Dật.
"Nhiễm Nhiễm ngươi đói rồi, xem ta mang gì đến cho ngươi đây." Lương Gia giống như hiến vật quý mở rổ để trước mặt ta.
Thấy nhiều món ngon như vậy, bụng ta bụng lập tức sôi ùng ục, không chút suy nghĩ bốc một khối điểm tâm bỏ vào miệng.
"Ăn từ từ, tướng ăn của ngươi vốn rất khó coi." Lương Gia nói thầm.
"Nếu ngươi nhịn đói cả buổi sáng quỳ ở đây, xem ngươi có thể ăn giống thục nữ thật sự không!"
Tô Nam cười khẽ, vui vẻ nhìn ta càng không ngừng bốc thức ăn bỏ vào mồm, giống như đang thưởng thức cảnh hay ý đẹp.
Tô Dật đưa cho ta một cái bình nhỏ: "Đầu gối quỳ đau, đây là thuốc lưu thông máu huyết."
"Trước để một bên đi, ta đang đói." Ta giờ chỉ nghĩ đến chuyện ăn, nói năng hơi hàm hồ. Tô Dật cười nhạt, đặt bình thuốc cạnh đệm ta.
Ta hỏi: "Sao các ngươi đến đây, không sợ mẫu thân phạt các ngươi?"
Lương Gia quát vào mặt ta: "Còn không phải vì ngươi, ngươi nghĩ ta tình nguyện nửa đêm không ngủ sao, nếu ngươi đói chết, về sau ta khi dễ ai!"
Lương Gia nói năng chua ngoa nhưng tim mềm như đậu hũ, ta đã sớm quen nhiều năm nay rồi, ta cũng không mong đợi có gì dễ nghe phát ra từ miệng nàng. Ta nhìn Tô Nam, chờ hắn nói móc ta.
Quả nhiên, Tô Nam mở miệng: "Đừng nhìn ta, ta thuần túy tới thưởng thức trò hay, xem chân ngươi quỳ gãy gối chưa."
"Nhờ phúc của ngươi, còn chưa gãy." Ta nói, "Ta còn nhờ nó đá ngươi."
"Ngươi với Lâu Huyên rốt cuộc phạm lỗi gì, vì sao đại nương tức giận như vậy?"
"Ai cần ngươi lo! Quan hệ của ta với Lâu Huyên còn trong hơn nước, rất thuần khiết, ngươi đừng đặt điều linh tinh, đừng bôi nhọ ta!" Ta nói, "Nếu không phải ngươi với Tô Duyên lung tung, ta sẽ bị phạt quỳ sao? Đều là lỗi các ngươi!"
"Chậc chậc, thuần khiết? Đã cùng nằm một giường còn thuần khiết thế nào?"
"Ngươi ——" Ta ném chân gà trên tay xuống, căm tức Tô Nam, "Có gan ngươi lặp lại lần nữa!"
Tô Nam thật tính lặp lại lần nữa, chính là Lương Gia không cho hắn có cơ hội, Tô Nam vừa mở miệng thì đã bị che lại. Ta chưa hết giận, thuận tay cầm một miếng điểm quăng về phía Tô Nam, Tô Nam thật sự nhanh nhẹn, thân thủ chụp được, bỏ vào miệng. Còn không quên nói một câu "Cám ơn, ngon lắm!"
Ta không thể nhịn được nữa, muốn nhào qua đánh hắn. Bất đắc dĩ hai chân cứng ngắc, không còn khí lực đứng lên. Tô Dật nhanh chân đến khuyên ta, "Đừng náo loạn, thất ca đùa với ngươi thôi."
"Không được đùa như vậy, để ta đùa thế với ngươi xem!"
"Tốt lắm, ta không nói là được." Tô Nam thỏa hiệp, "Ăn mau còn bôi thuốc, ta còn mang đồ tốt đến nữa đây."
Vừa nghe có đồ tốt, ta vơi giận rất nhiều, chờ mong hắn lấy ra. Tô Nam ra ngoài cửa, bế vào hai cái bình rất lớn, cười hì hì nói: "Xem đi, đồ tốt là đây."
Trong bình còn có thể là gì, không phải nước thì là rượu. Tô Nam có thể ngu ngốc đến mức đêm hôm khuya khoắt mang hai bình nước đến thăm ta sao, hắn định uống rượu với ta?
Ta hừ một tiếng, hất mặt sang một bên, "Ta sẽ không uống rượu, muốn uống tự ngươi uống."
"Ta thấy ngươi một mình rất nhàm chán, đêm tuyệt thế này, không uống rượu thật đáng tiếc."
Cửa chưa đóng, ta ngẩng đầu nhìn trời đầy sao lấp lánh, sáng như ngọc bích, trân châu, thật sự là một đêm rất đẹp.
Tô Nam rất biết hưởng thụ, nửa đêm nổi hứng đối ẩm. Rượu uống được mấy ly, đời người được bao ngày? Rốt cuộc kiếp này của chúng ta được bao ngày?
Lương Gia rất hào sảng, "Ta uống với ngươi!"
"Ngẫu nhiên tận hứng một lần cũng không sao." Tô Dật cũng đồng ý.
Ta nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được rồi, uống thì uống, ta há sợ ngươi sao."
Bình rượu còn chưa khui, ta bỗng thấy có gì không ổn nhưng lại không rõ chỗ nào không ổn. Vẫn là Lương Gia nhắc nhở ta, nàng chạm vào tay ta: "Nhiễm Nhiễm, ngươi có nghe được tiếng gì không?"
"Hình như..." Ta cẩn thận lắng nghe, "Hình như là tiếng bước chân..."
"Nguy rồi ——" Bốn người cơ hồ đồng thanh kêu to.
Tô Nam tức tốc giấu bình rượu, thấp giọng nhắc nhở: "Mau che lại... Che bình rượu lại!"
Chúng ta rất ăn ý đứng dồn thành một đống, che kín bình rượu đằng sau. Nếu để mẫu thân biết ta vụng trộm uống rượu khi đang bị phạt, ta còn không bị nàng mắng chết.
Tiếng bước chân dần dần tới gần, tim ta kinh hoàng đập bùm bùm, trong lòng thầm mong đó là ca ca, tẩu tử nào đến thăm ta giống Lương Gia nhưng mãnh liệt cảm thấy có điềm xấu. Lúc mẫu thân nổi giận đùng đùng xuất hiện trước mặt, ta hoàn toàn tuyệt vọng, ông trời cũng chơi ta!
"Các ngươi thật to gan!" Mắt người bốc hỏa, "Ban ngày ta đã nói thế nào, đám các ngươi muốn làm ta tức chết sao!"
Nói xong người ho khan, bốn người chúng ta cúi đầu thật thấp, không dám nói câu nào, cũng không dám động đậy. Mẫu thân đã sôi trào, nếu lại bị phát hiện bình rượu phía sau, còn không phải chúng ta chưa bị mắng chết thì người đã tức chết trước rồi.
"Còn không mau về phòng ngủ đi!"
Không ai dám nhúc nhích.
Mẫu thân buồn bực: "Sao, không chịu đi?"
Bọn họ sao không chịu đi, chỉ là không dám đi, nhích một bước là khỏi cứu!
"Ta lặp lại lần nữa, trừ thập nha đầu, các ngươi đi hết cho ta!"
Vẫn là không ai cục cựa. Ta có thể thấy lửa đang nhảy múa trên đỉnh đầu của nương.
"Được, tốt lắm!" Mẫu thân không nén giận được nữa, "Các ngươi huynh muội tình thâm, vậy cùng nhau quỳ đi."
Mẫu thân quay người lại, tay áo bay bay, rất phiêu dật. Công chúa là công chúa, ngay cả tức giận cũng hoa lệ như vậy, khí chất không thể so với người thường. Nhưng ta vốn không còn tâm tình thưởng thức sự hoa lệ đó nữa vì người đã khóa cửa lại.
"Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ!" Tô Nam gõ đầu ta, "Ta lớn như vậy còn chưa từng bị phạt, lần này còn không phải vì ngươi."
Vì ta? Là vì cái bình rượu kia nha! Nếu không có bình rượu, chỉ sợ mẫu thân chưa lên tiếng, bọn họ đã bỏ trốn mất dạng.
Lương Gia thở dài, đánh ta một cái, ta kêu to: "Ngươi muốn gì!"
"Không có gì, ta bất bình, làm vậy để lấy lại thăng bằng."
Đây gọi là gì, ta sắp điên rồi, đánh ta một chút có thể bình tâm lại, ta thật oan quá.
Tô Dật nói: "Dù sao đã bị nhốt lại đây rồi, sao không sảng khoái mà uống, hai vò rượu ngon như vậy, lãng phí thật tiếc."
"Nói cho cùng, không say không về!" Thần kinh hào sảng trên người Tô Nam đều bị kích động rồi.
Bọn hắn mở bình, tìm vài cái chén trên bàn thờ, rót đầy. Ta tửu lượng kém không dám uống nhiều, sợ buột miệng nói việc không nên nói như chuyện linh tinh giữa ta với Lâu Huyên trước đó... Ngay cả ta còn không rõ, chẳng may lỡ miệng, không biết sẽ bị bọn họ bóp méo đến mức nào. Ta da mỏng, làm sao chịu nổi sự công phá hết lần này tới lần khác của bọn họ.
Nhạc Phong ban đầu chỉ là phẩm rượu nhưng vừa say liền lộ nguyên hình, trước mặt Tần Lãng nên nói không nên nói đều huỵch toẹt, hại ta mất hết thể diện. Có một ví dụ đẫm máu như vậy làm gương, bất cứ giá nào ta cũng không thể vì rượu làm mình xấu mặt.
Nhắc đến Nhạc Phong, ta bỗng sực nhớ một chuyện, mạnh mẽ túm áo Tô Nam, mặt mày hung ác: "Nói, có phải nha đầu Đỗ Dao Băng kia tiết lộ cho ngươi?"
"Tiết lộ cái gì?"
"Đừng giả ngu với ta, ngươi biết ta ám chỉ chuyện gì!"
Ta sớm nên đoán ra người biết ta từng thầm mến nhị sư huynh chỉ có Nhạc Phong và Dao Băng sư tỷ, Nhạc Phong đánh chết cũng không thừa nhận hắn kể chuyện này cho người nào khác, đương nhiên không tính lần say rượu đó, ta cũng tin hắn không cả gan như vậy. Xem Tô Nam với nữ thần vừa thân mật vừa khách sáo chắc chắn quen biết không lâu. Bọn họ hẳn đã sớm thông đồng với nhau, nếu ta đoán không sai, phải là trước khi ta rời Thục Sơn.
Tô Nam vẫn giả vờ vô tội: "Chuyện gì, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi ám chỉ chuyện gì?"
Ta tức giận đến phát run: "Chính là ta... Ta... Chuyện nhị sư huynh..."
"Nhị sư huynh nào?" Tô Nam cố ý truy hỏi.
"Đừng giả bộ hồ đồ, ngươi có biết!"
Ta sắp khóc, Lương Gia với Tô Dật thò cổ lại nghe bát quái, tính đào bới tin tức đáng giá gì đó. Tô Nam cợt nhả: "Tốt lắm, ta nói là được, ngươi đừng vội."
"Còn không mau nói!"
"Đúng vậy, là Dao Băng nói cho ta biết, sao, chẳng lẽ ngươi muốn về Thục Sơn kiếm nàng tính sổ?" Tô Nam nói, "Sau khi từ biệt ở Lạc Dương, nàng với các sư huynh của ngươi đã cùng nhau về."
"A, ngươi nỡ để nàng đi?" Ta âm dương quái khí, "Các ngươi mới quen đúng không? Dám gạt ta, hai kẻ xấu xa."
Tô Nam không thừa nhận cũng không phủ nhận nhưng theo sự đắc ý trong mắt hắn, ta dám khẳng định bọn họ đã sớm thông đồng. Dao Băng sư tỷ từng nháo loạn bỏ nhà đi mấy lần, Tô Nam rảnh rỗi cũng thích chạy ra ngoài. Thế giới này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, bọn họ gặp nhau cũng không lạ. Ta chỉ thở dài, ta bị bọn họ giấu diếm lâu vậy, có trời mới biết hai người này nói xấu ta bao nhiêu.
Ta phẫn hận, bưng chén uống một hơi cạn sạch. Lương Gia cũng không yếu thế, liên tiếp uống ba bốn chén. Tô Nam, Tô Dật là nam nhân, đương nhiên không cam lòng xếp sau nữ nhân. Sau đó Tô Nam quăng chén qua một bên, trực tiếp dốc bình lên uống. Cửu ca Tô Dật ổn trọng phúc hậu cũng hào sảng phá lệ, giơ một bình khác lên, hai người liều mạng uống.
"Rượu ngon, thật sự là rượu ngon, uống rồi ta cảm giác mình có thể thấy Hằng Nga trong trăng." Tô Nam bắt đầu ăn nói ngu ngốc.
Xong rồi, hắn uống rượu, còn say không nhẹ. Hắn buông vò rượu, ta ngó vào chỉ thấy đáy! Nhìn lại bình của Tô Dật cũng thấy đáy! Hai người đúng là xem rượu như nước lã.
Tô Nam nằm gối đầu lên đệm, bắt đầu ăn nói lung tung. Làm ta giật mình là Tô Dật cũng lập tức nằm xuống, gối đầu lên bụng Tô Nam, nét cười trên mặt như tiểu hài tử bình thường. Ta choáng váng mơ hồ, kỳ thật ta cũng hơi say, chẳng qua không lợi hại như bọn họ.
"Ha ha, buồn ngủ quá." Lương Gia mặt đỏ như hoa đào tháng hai, nàng dựa vào người Tô Dật, cười hì hì nhìn ta, "Nhiễm Nhiễm... Sao có hai Nhiễm Nhiễm?"
Đây là loại người gì chứ! Nói đến uống rượu với ta, kết quả một đám say ngã lăn quay trước ta. Ta cũng dựa vào người Lương Gia, mắt nhíu lại.
"Đừng ngủ, trời còn sớm, chúng ta nói chuyện một lát đi." Lương Gia mở miệng.
Vừa nghe đã biết nàng say cũng không nhẹ. Trời còn sớm? Nàng xem ngọn nến là mặt trời chắc.
Tô Dật hỏi: "Nói gì?"
"Nói chuyện vĩ đại nhất mà các ngươi từng làm." Lương Gia nói, "Ta nói trước, ta cảm thấy chuyện vĩ đại nhất ta từng làm chính là —— ta chưa bao giờ dọn phòng nhưng mỗi lần ta đều có thể tìm ra đồ trong căn phòng hỗn loạn đó. Thế nào, có phải rất vĩ đại không?"
"Ngu ngốc!" Ba người chúng ta trăm miệng một lời mắng một câu.
"Vậy ngươi nói, ngươi đã làm chuyện vĩ đại gì? Ta cũng không tin ngươi có thể so với ta." Đây hiển nhiên là lời nhân tài uống say rồi mới thốt ra được.
Ta khinh thường: "Chuyện vĩ đại của ta không hiếm, nói đến hừng đông cũng không xong, Tô Nam ngươi nói trước đi."
"Nói ra hù chết các ngươi!" Tô Nam thật đắc ý, "Nhiễm Nhiễm, còn nhớ lần trước có người bắn tên gửi thư cho ngươi sao? Trên đó đã viết "Muốn cứu Lương Gia, không lấy Tần Lãng". Ha ha, kỳ thật đó là ta viết. Thế nào, đủ vĩ đại đi, vĩ đại hơn đám các ngươi?"
Oanh ——
Một tiếng sét nổ tung trên đầu, ta trợn tròn mắt. Đây... Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Tô Nam còn đang đắc ý, ta còn đang khiếp sợ. Không ai chú ý Lương Gia nhanh chóng nhào lên, mạnh mẽ bóp cổ Tô Nam, khóc lóc om sòm: "Được lắm Tô Nam, thì ra là ngươi... Thì ra là ngươi bôi nhọ ta, nói ta bị bắt cóc! Ngươi mới bị bắt cóc, có tin ta lập tức bắt cóc ngươi bây giờ hay không!"
Chương 56: Vẽ râu châm chọc
"Kỳ thật đó là ta..." Toàn bộ lời này của Tô Nam nhồi vào đầu ta, một chút men say đã sớm chạy lên chín tầng mây. Ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngây ngô nhìn Tô Nam. Hắn đang bị Lương Gia túm cổ nói không nên lời, nước sôi lửa bỏng, căn bản không rảnh để ý ta đang cực kỳ kinh ngạc.
"Nói, vì sao ngươi muốn bôi nhọ ta!" Lương Gia hung thần ác sát, không hề giống kẻ say rượu chút nào.
Tô Nam vốn đỏ bừng mặt vì say nay bị nàng bóp cổ chuyển sang tím tái, ta sợ hắn khó toàn mạng, dù sao người hắn đắc tội là Lương Gia, bị bóp chết cũng xứng đáng.
Nhưng ta vắt hết óc vẫn không hiểu vì sao Tô Nam làm vậy. Lúc ta kể chuyện này cho phụ thân, Tô Nam còn ồn ào "Nàng không bắt cóc người khác chúng ta đã thắp hương bái Phật", ta nói hắn cứng đầu biết bao, thì ra chỉ là thủ đoạn đùa cợt nham hiểm của hắn. Cái gì là rượu vào lời ra, việc này tất không sai.
"Tránh ra!" Ta giơ nanh múa vuốt quát to một tiếng.
Lương Gia ngừng tay, Tô Nam cũng ngừng giãy dụa. Hắn đã tỉnh lại ba phần nhưng ánh mắt vẫn mông lung, như vừa tỉnh ngủ.
Ta không nhân từ nương tay hơn Lương Gia, hít sâu một hơi, nhào qua túm cổ Tô Nam lắc lắc: "Dám chơi ta!"
"Đừng hoảng... Nhức đầu..." Giọng Tô Nam đứt quãng.
"Đầu ngươi đập vào cửa sao, ở nhà nhàm chán quá sao, gạt ta, chơi vui lắm sao..." Ta buông tay ra hùng hổ, "Rốt cuộc chuyện này là sao, ngươi không nói rõ rang thì đừng mong sống sót bước ra khỏi đây!"
"Nhiễm Nhiễm ngươi..." Lương Gia nhìn ta, tròng mắt trừng lớn.
Tô Dật chạy nhanh tới kéo nàng qua một bên, dùng giọng điệu nửa tỉnh nửa say nói: "Nhiễm Nhiễm điên rồi, nàng điên rồi..."
Đúng vậy, ta điên rồi. Lương Gia kích động gì chứ, không phải chỉ nói nàng bị bắt cóc thôi sao, nói thêm hai câu cũng không chết. Người bị đùa giỡn xoay mòng mòng là ta mới phải! Tuy ngoài mặt ta không nói gì nhưng mỗi ngày đều lo lắng, chỉ sợ bọn cướp quyết tâm giết con tin, Lương Gia khó giữ được mạng nhỏ.
Tô Nam vui đùa một chút, suýt nữa hại ta hỏng não, nếu hôm nay hắn không đưa ra được một lý do khiến ta tâm phục khẩu phục, ta không cam đoan mình sẽ không gây ra chuyện kinh thế hãi tục gì.
"Nha đầu chết tiệt kia, thật dám xuống tay..." Tô Nam chậm rãi chống tay ngồi dậy, giương mắt liếc ta, "Sẽ chết người."
"Đừng dong dài, thẳng thắn khai báo, tin ta chạy đến Thục Sơn chém chết Đỗ Dao Băng hay không!" Ta nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun lửa hừng hực.
Lương Gia và Tô Dật nơm nớp lo sợ, không dám nói câu nào.
Trước sau bị Lương Gia với ta hành hung như vậy, men say của Tô Nam đã vơi hơn phân nửa, hắn ra vẻ nhận hết ủy khuất, "Thập nha đầu, xem như ngươi lợi hại. Chưa thấy ai lấy oán trả ơn như ngươi vậy, ngươi nghĩ ta ăn no rảnh rỗi như ngươi sao, ta làm vậy còn không phải vì ngươi! Ngươi không muốn gả cho Tần Lãng, trên dưới tướng phủ đều biết, ngươi giả ngây giả dại ích gì, đòi xuất gia ích gì, còn không bằng đào hôn. Ta thấy ngươi rất uất ức, giúp ngươi đó biết không, nha đầu chết tiệt vô lương tâm kia..."
"... Ngươi... Ngươi tính khích ta, khiến ta đào hôn?"
"Đúng vậy, hiện tại đã biết ta vĩ đại chưa, so với chuyện hư hỏng của Lương Gia, nàng có vĩ đại được như ta sao? Hừ, ngươi sao không tiếp tục đánh ta, mau đánh đi!" Tô Nam trừng mắt ý bảo "Ngươi là đồ ngu ngốc" làm ta không còn lời nào để nói.
Nghe hắn nói vậy, đúng là ta đã trách lầm hắn. Hắn vì kiếm cớ cho ta đào hôn, bày ra một trò đùa lớn, thậm chí lừa Tô Hành đi tìm đến nay chưa về. Chính là vui đùa quá trớn, Lương Gia là cái loại yêu sĩ diện đến chết, nàng không hủy Tô Nam thành tro mới lạ.
Ta đã nguôi giận, ngồi một bên không nói lời nào, thưởng thức bình rượu đã cạn tới đáy. Mọi người cũng không hé răng, trong phòng yên tĩnh chết chóc lạ thường. Lương Gia vượt ngoài dự kiến của ta không có hành động trả thù nào nữa, nàng chỉ nhìn chằm chằm ngọn nến trên điện thờ, thật lâu sau mới phun ra một câu: "Không biết ngũ biểu ca hiện ở nơi nào."
Không biết vì sao nghe xong lời này của nàng, ta bỗng có dự cảm xấu, chuyện khiến Lương Gia bình tĩnh như thế cũng không dễ gặp chút nào.
"Ta mệt, đi ngủ." Tô Nam ngả đầu.
Lương Gia đảo mắt một vòng, lộ ra nụ cười gian ác. Cảm giác bất an trong lòng ta càng mãnh liệt hơn, trực giác nói cho ta biết, Lương Gia sẽ không dễ gì buông tha Tô Nam nhưng ta đoán không ra nàng đang suy tính chuyện gì.
"Ngươi nhìn ta làm gì, trên mặt ta lại không nở hoa. Ngủ đi!" Lương Gia liếc ta.
Mắt thấy ba người bọn họ nhất loạt nằm xuống, ta mếu máo tìm cái đệm gối đầu ngủ.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta thê thảm như vậy, không chăn không gối, không khác gì lưu lạc đầu đường xó chợ, bất quá chỉ hơn được cái nóc nhà chắn gió che mưa mà thôi. Có lần giáo huấn này, ta thề về sau thà chọc cha tức giận mười lần cũng không chọc mẫu thân một lần, hậu quả thật đáng sợ.
Chắc vì say rượu nên ta có thể ngủ được trong hoàn cảnh gian khổ thế này, không thể không cảm thán, tiềm lực con người quả nhiên vô hạn.
"Nhiễm Nhiễm, tỉnh tỉnh." Lương Gia lay ta.
Ta mất kiên nhẫn, mắt cũng lười mở: "Làm gì, ta đang mệt chết."
"Đừng ngủ."
"Ai nha, ngươi có phiền hay không." Ta căm tức Lương Gia.
Nàng đang ngồi bên người ta, thốt ra một câu đánh chết ta cũng không nghĩ nàng dám mở miệng hỏi ta: "Nhiễm Nhiễm, ngươi thích Lâu Huyên sao?"
"A?" Ta như nằm mơ, giang hai tay quơ quơ trước mặt nàng, "Gia Gia, ngươi mộng du phải không?"
"Đừng quấy rối, ta đang nói chuyện đứng đắn với ngươi. Ngươi nói thật cho ta, rốt cuộc có thích Lâu Huyên hay không?"
Ta thật không chịu nổi dáng vẻ nghiêm trang của Lương Gia, sửng sốt hồi lâu không có phản ứng.
"Ngươi thích hắn, đúng không?"
"... Ta, ta không biết." Ta liếm liếm môi, cúi đầu.
Ta thật sự không biết, nếu nói ta thương hắn, bản thân ta còn không tin; nếu nói ta không thích hắn, dường như có hơi để ý một chút. Có lẽ ba năm trước, ta với hắn quả thật đã có một đoạn hồi ức khắc sâu trong lòng, cuối cùng ta nhịn không được cố nhớ xem khi đó đã xảy ra chuyện gì, thế nên đầu đau kịch liệt. Nhưng cảm giác như vậy có xem là thích không? Vì sao hoàn toàn không giống với lúc ta thầm mến nhị sư huynh?
Lương Gia lại hỏi: "Vậy ngươi thích Tần Lãng sao?"
"... Ta... Không chán ghét thôi, ta..." Ta ấp úng, bỗng đổi giọng lớn tiếng, "Ngươi đang điều tra đúng không? Khuya khoắt còn không cho người ta ngủ!"
Lương Gia không phải bị Tô Nam kích thích đến hỏng não rồi chứ, sao đột nhiên hỏi han lung tung, thật sự là chịu không nổi nàng.
Lương Gia nói: "Ta không phải cố ý không cho ngươi ngủ, chỉ là tính hỏi rõ để định tội Tô Nam thôi."
"Có ý gì?"
"Tô Nam giựt dây ngươi đào hôn, nếu ngươi thích Tần Lãng thì hắn quá đắc tội rồi, đương nhiên ta không tha cho hắn; nếu ý trung nhân của ngươi là Lâu Huyên, xem như hắn đã làm được chuyện tốt, ta không quan tâm chuyện hắn bôi nhọ ta. Nhưng giờ xem ra ngươi đều không thích hai người đó, hừ hừ... Có thù không báo không phải là tính cách của Lương Gia ta." Lương Gia cười vô cùng gian trá.
Ta biết Tô Nam không thoát khỏi kiếp số bị nàng trả thù. Nàng sở dĩ chậm chạp không động thủ, đại khái là chờ Tô Nam đi ngủ, hay cho nha đầu giảo hoạt.
Lương Gia đi đến trước điện thờ, thuận tay cầm lư hương, quay đầu cười quyến rũ.
"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi không tính lấy hương đốt hắn chứ? Đây... Không tốt lắm đâu." Trong đầu ta lập tức hiện ra khuôn mặt bị hương đốt của Tô Nam, chậc chậc, vô cùng thê thảm, chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng bố.
Hắn sai thế nào cũng không đáng chịu tội này, người ta tốt xấu gì cũng vì ta, nếu ta trơ mắt nhìn hắn gánh tội, thật không phải chút nào. Ta hiên ngang lẫm liệt: "Lương Gia ngươi dám! Có gan ngươi thử xem!"
Lương Gia xoay người khinh thường: "Thu hồi trí tưởng tượng bay bổng của ngươi lại đi, cẩn thận tinh thần phân liệt."
Nói vậy, nàng không tính đốt Tô Nam? Ta vỗ vỗ ngực, yên tâm hơn.Chỉ thấy Lương Gia ngồi xổm trước mặt Tô Nam, ngón trỏ tay phải dính một chút tàn nhang, nhìn ta cười xấu xa. Thông minh như ta, lập tức hiểu được ý đồ thật sự của nàng. Lâu lâu làm một ít chuyện xấu cũng có thể khiến cuộc sống nhàm chán của chúng ta phong phú hơn, xem như dạy cho Tô Nam một bài học.
Ta cũng bắt chước Lương Gia, ngón tay chấm một ít tàn nhang, vẽ lên mặt Tô Nam. Nhìn qua liền nhận ra Lương Gia không phải tức giận bình thường, nàng vẽ râu ria lộn xộn đầy mặt Tô Nam, che miệng cười trộm hơn nửa ngày.
Vì phối hợp với bộ râu cá trê Lương Gia vẽ, ta viết một chữ "Vương" thật to trên trán Tô Nam, chợt thấy còn đặc biệt có khí thế, con hổ xưng vương trong núi xưng cũng không sánh bằng. Lương Gia còn cảm thấy chưa hết giận, còn vẽ thêm một vòng tròn lớn trên má phải, sau đó tháo búi tóc Tô Nam búi lại thành hai búi lớn hai bên.
Bọn ta úp mặt xuống cười, thanh âm nghèn nghẹn không dám lộ ra sợ đánh thức Tô Nam. Hắn rất để ý đến bề ngoài của mình, bị chúng ta chỉnh hắn như vậy, còn tự cao được sao.
"Ta không ổn, không ổn..." Bụng ta co rút, sau đó ta lăn lộn trên mặt đất.
Lương Gia cả người run run, tay phải nắm chặt thành quyền.
Hình tượng công tử của Tô Nam xem như hoàn toàn bị chúng ta hủy diệt. Khó có thể tưởng tượng nhóm nữ nhân thầm mến hắn trong kinh thành thấy bộ dáng lúc này của hắn sẽ ra sao, chỉ sợ một đám chết tâm đều đâm đầu xuống vực tự sát. Ta lại quay đầu nhìn nhìn Tô Nam, bật cười.
"Suỵt ——" Lương Gia nóng nảy, "Ngươi muốn chết sao!"